” Có một cặp tình nhân vào một quán nước. Lúc ngồi xuống nói chuyện, cô gái hỏi chàng trai: “Với anh tình yêu là gì?”.
Chàng trai đắc chí với kiến thức bản thân, anh ta gọi cô hầu bàn cho môt ấm trà, một cốc cà phê sữa, và một ly rượu vang đỏ. Cầm chén trà trên tay, anh ta nói: ” Tình yêu giống như chén trà này, nước thứ nhất cũng là nước đậm nhất và chát nhất, như tình yêu dại khờ thuở ban đầu. Nước thứ hai thì nhạt hơn, như tình yêu đã thấm chút ít tình trường. Nước cuối cùng, cũng là nước nhạt nhất, còn tí chút hương thoảng lại, cũng như tình yêu không nồng nàn nữa nhưng hương vị lưu luyến không nguôi, rất đáng trân trọng. “
Cô gái vẫn ngồi đấy nhưng đó lại không phải là đáp án mà cô mong đợi. Anh ta cầm ly cà phê sữa lên, chuyển sang một hướng khác, với anh thì tình yêu như cốc cà phê sữa, lúc uống vào, có đắng có ngọt, đắng ngọt cùng hòa quyện .
Cô gái vẫn nhìn với ánh mắt mong đợi câu trả lời vừa ý. Chàng trai bối rối, thế thì tình yêu như cốc rược vang này, từ mùi hương nồng nàn đến vị ngọt lịm khi uống. Nhưng tình yêu đâu có chua chát như vậy, đâu có chua chát như khi vừa nếm ly rượu.
Biết không phải là câu trả lời đúng, chàng trai bối rối nhìn xuống bàn trà đã nguội dần. À phải rồi, trà, cà phê hay rượu đều từ nước mà thành, tình yêu cũng phải trong và tinh khiết như nước lã mà thôi. “
* Trà, cà phê, rượu hay là nước? Tùy bạn định đoạt. Thế gian có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu thứ tình cảm khác nhau. Miệng ai vừa vị người ấy, nên tình yêu chỉ có thể là chuyện của hai người. Yêu nhau nên biết hòa nhập để cùng thưởng thức đủ vị đắng cay, ngọt ngào; nhưng chớ có hòa tan, mất đi vị riêng vốn có của mỗi người. *